#6″Twi-life”

Cái từ mình mới nghĩ ra: twi-life, google thấy hoá ra có bài hát tên twi-life thật! Ý mình nói về cuộc sống của mình, như là có 2 cuộc sống khác nhau. Ngoài chuyện khác nhau về không gian-thời gian, cách nhau mười ngàn cây số và 5-6 tiếng đồng hồ giờ sinh học, nó còn khác nhau một chiều khác không định lượng được.

Sáng nay xem lại hình trong điện thoại chụp mấy hôm về Nhà. Trong đó có cái hình Vũ với Hiếu đang lom khom nướng cá với phụ má mình nấu cơm. Hii, thấy vui dễ sợ. Mình có cảm giác như mỗi lần mình về Nhà, thời gian lại tiếp nối cái lần trước mình về. Cũng bao nhiêu đó đứa bạn, lên nhà ăn cơm, đi chơi. Mình hạnh phúc đến nỗi cứ mong ngày qua thật chậm. Mà nó qua chậm thật. Một tuần ở bên này qua nhanh như cái chớp mắt, mình nhớ bao nhiêu cái todo list delay hàng tuần hàng tháng mà không hiểu ngày tháng đi đâu mất. Còn 1 tuần ở nhà, làm được bao nhiêu thứ, hạnh phúc ngập tràn vun đầy.

February2017

#5 Brussels xấu xí

Không phải lần đầu tiên mình nghe về trộm cắp và “unsafety” ở Brussels, nhưng hôm nay nó xảy ra ngay với bạn mình, thì thiệt là cảm thấy tệ không khác gì chuyện mình bị mất ví hay bị giựt điện thoại ở Sài Gòn. Nhỏ bạn đi xe đạp đi học hàng ngày, vì nhà ở xa, đi metro rồi đi bus có khi mất cả tiếng, đạp xe thì 25′. Mùa đông mà nhỏ vẫn đạp xe đi hàng ngày, sắm đầy đủ nón bảo hiểm, áo phản quang cho an toàn. Hàng ngày nhỏ vẫn khóa xe ngay gần cửa vào hà C, ngay mặt tiền đường Avenue de Buyl. Bọn mình đều nghĩ,  xứ này thì xe đạp khoá vầy sẽ không sao. Vậy mà chiều nay, ra về thì xe nhỏ không còn, còn lại cái khoá đã bị cắt, và một chiếc xe màu đen có vẻ cùi không khoá dựng bên cạnh. Sáng nay mình chỉ thấy mỗi xe nàng chỗ đó. Phải gọi là sốc. Chắc y như cảm giác lúc mình bị mất đồ, kiểu biết rằng nó xảy ra, nhưng “chắc không tới mình 😦 “. Nhưng khi nó xảy ra với mình rồi thì bàng hoàng hết sức. Nhỏ khóc một chút, vì tức quá. Mình nghĩ chắc cái đứa lấy nó tính đổi xe với bạn mình, vì nó lấy xe của nàg rồi quăng lại cái xe cùi. Nhưng nàNg đi bộ rồi đi bus về chứ k lấy cái xe mà không phải của nàng. Hic. An ủi bạn một hồi rồi hai đứa mua chocolate cake ăn cho giải tức. Mình nói câu mà mình được nói cho nghe cũng như tự an ủi ” của đi thay người”.

Nơi đâu cũng có chuyện này chuyện kia. Thành phố trong top an toàn và bình yên nhất thế giới, Brussels, cũng không ngoại lệ. Bình yên đó, đỡ lộn xộn hơn đó. Nhưng mà chuyện gì cũng có. Ừa thì sạch sẽ nói chung, nhưng cũng có những chỗ bẩn, đi ngang toàn mùi chất thải. Người xứ này ý thức cao hơn, nhưng cũng có những thành phần ý thức rất tệ. Những vấn nạn trộm cắp, móc túi, lừa đảo có đủ, thậm chí có chuyện có thể so sánh với chuyện đụng xe ở ngã bảy mà đâm chết người ở Sài Gòn. So sánh thế nào cũng là khập khiễng. Thôi thì, mình cứ dặn mình hướng thiện, hướng cái tốt mà học, cẩn thận tự lo. Có gì xui thì cũng là unlucky things thôi…

P/s: hồi xưa ở Sài Gòn, hay có kiểu xui xui đi ăn trứng vịt lộn xả xui, hihi, mình mà bày nhỏ bạn chiêu này, chắc nó trợn tròn mắt :))

December2015