Never ending nightmare…

Đêm nay, mở nhạc trong điện thoại cũ… Bài nào cũng hay. Những bài của Lý, Bruno Mars, Give you what you like Arvil hát, J’épère, Où es tu…Nghe tới Never ending nightmare MSG,…Rất lâu rồi thì phải… Một năm trôi qua như giấc mộng… Những đêm mất ngủ, cồn và những lần khóc trên tàu ở Paris…

Janis Ian hát “Seventeen”, âm hưởng như mình đang nhớ lại tuổi 17 vậy, cứ yên bình mà da diết, một chút tiếc nhớ… 

“Begin again”, I do …. watching it begin again…

19.05.2016

Ngày sinh của Ba. Lại thêm một năm nữa. Ba của con mãi không già thêm… Cuối cùng con không thể biết được lúc Ba già trong như thế nào… Tóc Ba chưa có sợi bạc, dù hàm râu quai nón thì đã muối tiêu… 

Thời gian đúng là làm phai dần tất cả, cái câu xa mặt cách lòng thật đúng…Nhớ về Ba, bây giờ cảm nhận của con không còn như mấy năm trước nữa. Hinh như đã lâu rồi con không gặp Ba. Nhớ Ba, theo cách nào đó không đau buồn nữa, nhớ cả những giấc mơ con có Ba trong đó.

Mùa hè 9 năm trước, sáng sáng Ba, mẹ và con đi bộ quanh mấy con đường trong xóm với mọi người , trời ơi những ngày hanh phúc binh yên quá … Ai cũng nói tướng con y chang Ba, cái tướng đi cũng giống nữa. Tưởng là gần mà 9 năm cũng xa quá, con giờ đã là con của cái năm “10 năm sau” rồi …

Dreams of Youth

Có những ngày tháng đã đi qua đẹp đến nỗi tôi tưởng đó là giấc mơ…

Tôi đó, những ngày trong veo đó….

Nhớ những chiều đạp quanh con đường đó mấy mươi lần… dường như chỉ ở bên nhau là chúng tôi hạnh phúc…

Chiều hôm nào đó có ba đứa tôi ngồi trên mái nhà của Nô, ngồi vắt vẻo ăn hạt dẻ uống coca…

Ngày nào đó một mảnh giấy chuyền tay cũng làm tôi khóc nức nở, giữ mãi…