mưa trên bức tường ngày

mưa

Em sẽ không bao giờ gặp ai từng làm điều gì vĩ đại lại ngồi chờ được phép để làm điều đó.

Đừng có mà mở miệng nói với anh rằng không điều gì là quan trọng cả. Mọi thứ trên đời đều quan trọng. Từng giọt mưa, mẹ kiếp, từng sợi nắng, từng khóm mây đều quan trọng và chúng quan trọng vì anh thấy chúng và nếu anh có thể thấy chúng thì chúng cũng có thể thấy anh và anh biết có cả một thế giới nguyên vẹn ở ngoài kia quan tâm đến chúng ta, ẩn mình đằng sau cái thế giới thờ ơ vô cảm này, sợ hãi không dám ra mặt. Và cùng với em hay không cùng với em, anh vẫn sẽ kéo thế giới đó lên khỏi bùn đất và máu me và cứt đái cho đến khi chúng ta sống trong nó…

View original post 331 more words

Advertisements

mình buồn

hai ngày ở Nice trôi qua thật nhanh. Cảm giác bình yên đó… Chia tay ở sân bay, cũng chưa biết buồn. Mà hôm nay buồn quá…

C’est la vie!- Ng nói.

Rồi sẽ khác nhau. Bên kia ấm áp và vui vẻ, sẽ có thể chia sẻ những gì? Tự nhiên lòng mình trống hoác…

Khó giải thích lắm, là gì mà buồn, tại sao lại buồn, tại sao lại ấm áp và thân thiết…

Như là một bóng cây cho mình chỗ dựa, lúc mình cần nhất, nên Ng đi rồi, mình thấy thật bơ vơ…

 

có còn buồn không em?

Giờ thì biết chính xác rồi nhé. Đan cưới. Hình cưới đó. Lễ cưới đó. Đã bao giờ mình viết tên hai đứa chung chưa? Giờ tên 2 người kia đã viết chung rồi. Người ta đã gắn bó với nhau rồi. Đếm thời gian làm gì? Một năm hay lâu hơn hay ngắn hơn thì có làm sao…

Có còn buồn không em?

Có lẽ…