Chia tay

Lần chia tay nào cũng chứa sự mất mát trong nó. Nỗi mất mát ấy không phải ở giây phút chia tay, nó xuất hiện từ khi người ta biết rằng phải chia tay. Dẫu rằng có thể gặp lại nhưng lòng vẫn nhói lên nỗi buồn, bởi những ngày tháng ở bên nhau, khoảng không gian cùng tồn tại, gặp gỡ, những câu chuyện, cả bầu không khí cùng hít thở, một mớ cỏn con vụt vặt cùng với nhau không thể lặp lại… Nỗi buồn đó phủ xuống mình , trên những chuyến xe, những đêm mất ngủ, những lúc gặp một thứ gì đó, điều gì đó nhắc nhớ…

Thật đẹp vì chúng mình thân nhau vào những ngày mùa xuân rực rỡ, những ngày hè nóng bỏng, nhưng lại chia tay vào mùa thu ẩm ướt để nỗi buồn sẽ âm ỉ cả mùa đông lạnh giá…  Những đêm se lạnh ôm nhau ấm áp nằm nghe nhạc, buôn chuyện tình yêu rồi chìm vào giấc ngủ. Những buổi chiều lang thang trên quảng truờng ngồi cafe. Những bữa cơm “nhà văn hoá”,đi chơi “sport “, và uống… Xa nhau, mỗi người lại đi những ngã rẽ khác, những tương lai có lẽ không có nhau, nhưng hi vọng còn giữ trong lòng một quãng đời tươi đẹp ở bên nhau đó, còn kể cho nhau về những con đường, những giấc mơ, còn troll nhau kiểu than thở chuyện mùa ổi bên này chắc buồn lắm, mùa thu Hà Nội đẹp hông, ở trên Thái đã xúc tiến đến giai đoạn nào rồi, bên kia xích đạo chắc  có người happi lắm…

lưu luyến hoài cũng phải chia tay…

Ngồi khóc trên tàu…

Paris, 19.09.2015