For the new year, new age, new chapter of my life <3

Year 2014 has gone by with a lot of emotions for me. It was a really colorful and lively year.  I feel time has run so fast. A lot of things have happenned and a lot of feelings that I have experienced. But, I just want to keep the most beautiful and happy memories inspiring me to live more deeply and meaningfully.

In 2014, I travelled a lot to where I had wished in the past. There were two trips winthin 2 months to Dalat city. First, I went with my dear friends from Australia who I made friends suddenly on a bus two years ago. PoCa and I were like their tour guides and partners as well. That was a unforgetable time for me. Then another trips with my closed pal, my teachers and Singaporean friends to Dalat again and visited another places. Especially, my group artkua went travelling together to Hanoi where I wished to visit since long time ago. Staying and travelling, we shared a really happy time. And, perhaps, it’s one of the biggest trip in my life, I travelled to EU, 10000km from home…

I also had wonderful times with my new friends in T8M in English club. We shared a lot of fun. I have never forgot the time we in the part, in coffee, in beer club then at the pavement and… stayed together in a room. We were so closed. I wish I could be with you again soon.

I’d rather name 2014 is a TRANSITION year! For many years, I chose for me a dream. Then, that dream became my goal. Finally, it became my short-term plan. I followed my heart, chose which I really wanted to do. I’ve told my self a thousand times that “I can do it”. And now, I could say that ” I could do it and I’ve done!”. Thanks to God, I was a lucky girl. That have made a lot of changes in my life.

After many times thinking of leaving the work, I have chance to say goodbye. Actually, being busy but I felt love my work without tons of stresses as before. I did a kind of flexible and complex job since I worked as an chief-assistant, solve multiple works to assist my manager and my colleagues. I enjoy the time working in company and I was truly sad to leave them.

It was a big change in a relationship. I hoped. I disappointed. At least, I could stop that painful relationship which hurted me so much. I do not know what would have happenned if I could not leave out… however, I seem need more time to forget…

Finally, I’m here, a dream place that I had never could imagine in the past. I hope two years staying here will lead me to be more mature. A new year has come. I wish I will be stronger and will experience as well as learn more!

Happy new year my dear Mama, daddy, family, friends… A new year, a new chance to fulfill your dream, to enjoy your life and to be happy every moment!

Advertisements

Ba

Ba ơi, con nhớ Ba quá…

Bảy năm đi qua như cái chớp mắt. Ngày đó con còn quá khờ dại. Con không tin và không đối diện được với sự thật. Phải rất lâu, con mới có thể chấp nhận rằng sinh lão bệnh tử, là chuyện sớm muộn mà. Sự luyến tiếc níu kéo chỉ cho Người đi thêm nặng nề. Con vẫn chưa đủ hiểu về cuộc đời để mường tượng ra Ba giờ thế nào. Luân hồi? Hay ở một cõi nào đó? Hay… chỉ còn là cát bụi.

Con thật bất hiếu nhường nào. Nghĩ lại, con thấy mình thật tệ. Con cầu mong trời Phật nếu còn có kiếp sau, nhân duyên còn, xin cho con kiếp sau được làm con của Ba Mẹ lần nữa. Con có thể làm gì để báo hiếu đây? Nam mô a di đà Phật. Con chỉ biết trấn an bản thân mình.

Ba, con sắp tròn 26 tuổi rồi. Hồi đó con mới 19 tuổi. Con không nhớ được sinh nhật cuối cùng của con ở nhà cùng Ba má, là năm 17 tuổi đó, ra sao nữa. Con ham chơi với bạn bè, con lo chuyện đâu đâu, mà thành ra vô tâm quá.

Thậm chí rất lâu rồi, con không được mơ thấy Ba nữa. LẦn nào mơ có Ba, là Ba chỉ đi đâu xa và lâu, rồi Ba về thôi. Ba ơi, con nhớ Ba quá, Ba về với con…

Khi chỉ còn lặng im

Khi chỉ còn lặng im. Âu cũng là lựa chọn. Không làm gì cả cũng là một lựa chọn. Khi mình quyết định trao quyền quyết định vào người khác, đó cũng là một quyết định của chính mình.

Uh mà có khi hẳn đã quên lý do ban đầu rồi. Đôi lúc im lặng là vàng, nhưng có khi lại là mũi dao sắc nhọn. Tuy nhiên, chẳng có hệ quy chiếu nào để biết nó tốt hay tồi, đúng hay sai.

Nên ta nói, thôi thì tùy duyên.

0 độ C

Tháng Mười Hai đến nhanh hơn mình nghĩ. Cái lạnh dưới không độ cũng đến nhanh hơn. Và … lần đầu tiên thấy tuyết rơi cũng làm mình bất ngờ vì nó không như những gì mình từng tưởng tượng. Đêm khuya, mình muốn bắt đầu viết gì đó, dù nhăng cuội, dù chỉ là nhật ký cho riêng mình. Dù sao vẫn nên bắt đầu thì hơn 🙂

Sau ba ngày cuối tuần khóc lóc, bệnh tật và ủ ê nhốt mình trong phòng, mọi thứ dường như dần nhẹ nhàng hơn. Chiếc điện thoại trắng đen gắn bó gần 6 năm với chữ BELGIUM vẫn còn trên màn hình nhắc mình nhớ mình đang ở nơi mình từng mơ đó. Nhìn ra ngoài kia, châu Âu xinh đẹp mơ ước của mình mà…

Quan trọng hơn, mình đã có thể chấp nhận chuyện chỉ còn là quá khứ. Có lẽ nó ổn hơn là mình nghĩ. Là cách tốt để thực sự chấm dứt những ảo tưởng và mâu thuẫn trong mình. Câu trả lời đơn giản quá phải không?

Cứ xem như hôm nay đánh dấu một chút thay đổi của mình. Có lẽ đang trên chặng đường thay đổi dần dần. Welcome the new chapter 🙂

Chiều nay làm lab nhóm, ít ra mình có thể làm được gì đó chứ không ngồi rồi. Vui vì mời 2 đứa bạn ăn ít chocolate. Hannah xinh và nhìn giống Arvil. Darko tốt và hài hước. Chỉ vì cái excel tính độ võng đơn giản mà khen mình rồi cảm ơn. Chả biết hắn đùa hay châm chọc nữa. ít ra là người bạn friendly và gentle. Đợi đi cùng mình một đoạn và nói chuyện, mới biết bạn ấy người Đức. Hi vọng kỳ này mình không tệ đến mức xếp vào 2nd class là được rồi, dù vẫn cảm thấy có gì đó… Cố gắng lên con gái !