10.12.2015 BA

8 năm ngày Ba đi… 10.12.2007

Hôm đó là thứ Hai, cho đến lúc Ba được đưa về nhà, con vẫn không tin Ba đi. Những cảnh tượng đó, con đã trải qua sao? Con không tin được…

Ngày đó, con mới 19 tuổi đầu…

Chỉ ước là giá như có thể cho con thêm thời gian, để con đủ trưởng thành, để Ba hết cực. Ba hẳn đã có thể làm cái ao cá, chỉ chuyên tâm chăm cây cảnh, vui thú. Ước mơ của Ba đơn giản vậy thôi. Mà, tới phút cuối, Ba vẫn còn vất vả.

8 năm rồi,cũng như từ một đứa trẻ thành một thiếu nữ, có lẽ con cũng lớn hơn một chút. Nhưng con vẫn còn bồng bột quá. Con vẫn bất lực chưa mang cho mẹ được bình yên, hạnh phúc thực sự. Mẹ còn phải lo nhiều.  Con vẫn chưa biết đi tiếp thế nào đây Ba. Như thế nào mới tốt, để gia đình mình thực sự vui vẻ và bình yên? Con nên thế nào mới mang lại hạnh phúc thực sự cho mẹ, cho anh và cho chính con? Con muốn thay Ba làm những điều đó. nhưng con bối rối lắm Ba à…

Giờ Ba ở đâu? Ba có buồn con không Ba? …

 

 

Advertisements

#4 Brussels thương yêu 

Sáng nay trời nắng đẹp, dù lạnh hơn. Lâu rồi mới lại đi bus 71, chuyến xe mà mình thuộc tên từng trạm dừng, đã gắn với những ngày tháng ở Brussels này (nó giống như chuyến bus 31 ở Sài Gòn đã gắn bó suốt thời sinh viên, với bao kỉ niệm không quên được…). Trời đẹp nên nhìn đâu cũng thấy đẹp. Từ cảnh vật, Nhà thờ Flaggey yên bình, những tán lá còn sót lại lấp lánh dưới nắng, đàn thiên nga vịt trời siêu rảnh đứng rỉa lông rỉa cánh bên bờ hồ Ixelles, tiệm cafe Belga những dãy bàn ghế đỏ, ….đến những những người  gặp trên đường cũng thấy đẹp nữa ^_^

Lúc xe đi ngang ngã ba nhìn vào nhà Elix residence, nơi mình ở năm trước, thấy than thương bồi hồi làm sao. Từ bến bus bên hồ này,đã bao lần đi dưới hang cây đó, trên vỉa hè đó, nhìn ngắm từng ngôi nhà, hàng bông trước hiên, đã bao ngày vội vã đi học khi trời chưa sáng , đã bao chiều rải bước suy nghĩ buồn vui, cả những đêm về khuya sau khi uống với tụi bạn, đi không thẳng vừa đi vừa cười,… mùa xuân nào đó còn khoác vai nhau đi chụp hình hoa hồng … Mùa hè nào đó cả đám đi ra quảng trường ăn kem…

Trời ơi, cần chi nói chuyện Sài Gòn năm đó này kia, mình còn ở đây thôi đã thương nhớ vầy rồi, đã lưu luyến bao kỉ niệm rồi … Brussels, thương yêu tự bao giờ … 

    
 
Brussels, 09/12/2015

#3 Dalat in Belgium ^_^

It was sunny but cold and windy in the starting day of a new week. I had a studying trip to Mol. After two hours, we reached a place located in somewhere like a pine forest. When the bus crossed a lake surrounded by pine trees, I had the feeling like I was in Dalat, a lovely highland city in Vietnam. The weather was also the same in Dalat. Oh, I missed that place so much. Last year, I went there twice with my beloved friends. Those were the happiest days we shared together. I could never forget those early mornings, we went out at six, drank coffee at the side of small alleys in the city then had bánh mì- the most delicious one I’d ever had. It was like we left all of the busy life in Saigon behind, we just enjoyed the pure atmosphere, the beautiful sight and the smell of the highland.After that, Trieu and I took our Australian friends to travel around Dalat. You never know, some people you’ve met once accidentally on the way may be your long life friends and bring you many wonderful memories.I’m a lucky person to have many nice friends like that in my life. The older I am, the more I treasure the friendships. I’m grateful for that so much.


Oh, December days seem always beautiful. My dear friends in Belgium are also so nice to me. Just being together in class, having lunch, doing works… we’ve been sharing every day here. I feel happy for that. 🙂

Life is a journey. Am I gonna getting old since I so enjoy each moment? ^_^ Love my life!

#2 December 6th

Although I could not accomplish my to-do-list, as normal, I am happy and joyful today. Talking with my friends, who are in 6 hours or 9 hours time-zones differences from me, made my day. I laughed a lot. I said, somehow my virtual life on social network was so happy and comfortable ( :3)

Today is my best penpal’s birthday. I really want to talk to her, to recall our memories together and celebrate her birthday but couldn’t contact to her. Perhaps, she is busy with her family life after getting married. I wonder if I could go back to the past, whether I chose to act like that again. I should be more generous, or not. I used to regret the things I’ve done. Now I don’t want to judge myself anymore. Everything happens with a reason at a certain moment. Perhaps… Anyway, wish U a happy birthday and always be happy and cheerful! I miss you…

#1 My December

There are so many things I have ever wanted or planned to do. However they’ve never  happened. One of them is to write frequently, at least weekly. Now  plan to reset those plans, one by one.

So, starting today, I’m gonna challenge myself to write daily until the end of December, to celebrate my December, the most special month in the year for me. There are both happy and unhappy memories in December that I have never forget. It’s the time to recall my beloved persons, my Dad, my family, my teacher, my friends, my childhood and also the date I was born to this beautiful world…

11pm. Listening to “My December”, my favourite song of Linkin Park… And wondering: could I “Give it all away to have someone to come home to”. I used to go home every December after the saddest day in my life. I wish I could be there this December, to hold my mother’s hand, to hug her, to warm her cloudy days. Today she wrote a poem in memory ofher biggest love, my Dad. Whenever seeing a family picture of someone, I always imagine if my Day was still alive… I would bring my parents to travel together…