November Snow

November is going to end!

Today, it was snowing when I left home to work. Snowing is always beautiful and romantic for me ❤ To see the snow was also a reason that I desired to go abroad.

 

The month has passed so quickly, and it’s so stressful. A lot of pressure. I even once dreamed that I was discussion about a project with colleagues. OMG! I tried to sleep well to feel better because I’m tired almost everyday. I went to bed at 8h30pm last night but could not sleep early and still tired when waking up this morning 😦

Only one weekends when waiting for the new ID card, I just stayed at home all two days and was so happy. All I want for weekend is being lazy, lying down listening my favorite music, chitchat with my best friends who are all in different time zones with me.

There’re some things to note such as first time I got candy from Saint Nicolas

First time I went to an ochestra (classic concert) and listened to opera

Now it’s time to prepare for the trip to my home in next two weeks ❤

Everything will be fine!

 

 

 

Advertisements

Wake me up when September ends

That’s the name of a song by Greenday that I’ve liked very much. It’s just jumped on my mind when I decided to write something.

I’d planned to write something each month to see how I change by time before my 20s ends 😉 However, I procrastinated. From when starting my working life (again), I always feel lack of energy. Like a little child who doesn’t want to go to school, I have to try so hard to leave the bed every morning to go to work. When a classmate known that I had to take 45 minutes bus- metro 1- metro 2 to go to French class after work, she said I’d had a big effort! Yes, too big for me. In school-year, I take around 4 hours travelling to work and to class . Sometimes; it’s even more when the train or bus has problems (many time). People asked me why you did not live in Brussels. I asked myself that question, too. A long story… but I’m so hesitated to change!

And, sure, I always procrastinate. That’s why I started writing this post one month ago, and gonna finish when the October even going to end soon!!

Talking about recent months, I’ve just struggled with how to balance my life. It runs too fast for me. Several months being sick, several months busy with summer activities, finally I had my “summer holidays” in the early of this month. To be honest, I was not so enjoyed. My health is bad. I should take a trip just for resting, not walking and discovering so much. Anyway, it’s a nice trip, to escape and to release stresses. But, I’m waiting for my dreaming trip to Vietnam, to my HOME. It will be the time point when I connect my two worlds and twi-life… I’m excited but worried… So, what will be will be! I’m still counting down to be there, to hug my mom and my grandma, to see my friends, to be back home…

 

 

 

#6″Twi-life”

Cái từ mình mới nghĩ ra: twi-life, google thấy hoá ra có bài hát tên twi-life thật! Ý mình nói về cuộc sống của mình, như là có 2 cuộc sống khác nhau. Ngoài chuyện khác nhau về không gian-thời gian, cách nhau mười ngàn cây số và 5-6 tiếng đồng hồ giờ sinh học, nó còn khác nhau một chiều khác không định lượng được.

Sáng nay xem lại hình trong điện thoại chụp mấy hôm về Nhà. Trong đó có cái hình Vũ với Hiếu đang lom khom nướng cá với phụ má mình nấu cơm. Hii, thấy vui dễ sợ. Mình có cảm giác như mỗi lần mình về Nhà, thời gian lại tiếp nối cái lần trước mình về. Cũng bao nhiêu đó đứa bạn, lên nhà ăn cơm, đi chơi. Mình hạnh phúc đến nỗi cứ mong ngày qua thật chậm. Mà nó qua chậm thật. Một tuần ở bên này qua nhanh như cái chớp mắt, mình nhớ bao nhiêu cái todo list delay hàng tuần hàng tháng mà không hiểu ngày tháng đi đâu mất. Còn 1 tuần ở nhà, làm được bao nhiêu thứ, hạnh phúc ngập tràn vun đầy.

February2017

#5 Brussels xấu xí

Không phải lần đầu tiên mình nghe về trộm cắp và “unsafety” ở Brussels, nhưng hôm nay nó xảy ra ngay với bạn mình, thì thiệt là cảm thấy tệ không khác gì chuyện mình bị mất ví hay bị giựt điện thoại ở Sài Gòn. Nhỏ bạn đi xe đạp đi học hàng ngày, vì nhà ở xa, đi metro rồi đi bus có khi mất cả tiếng, đạp xe thì 25′. Mùa đông mà nhỏ vẫn đạp xe đi hàng ngày, sắm đầy đủ nón bảo hiểm, áo phản quang cho an toàn. Hàng ngày nhỏ vẫn khóa xe ngay gần cửa vào hà C, ngay mặt tiền đường Avenue de Buyl. Bọn mình đều nghĩ,  xứ này thì xe đạp khoá vầy sẽ không sao. Vậy mà chiều nay, ra về thì xe nhỏ không còn, còn lại cái khoá đã bị cắt, và một chiếc xe màu đen có vẻ cùi không khoá dựng bên cạnh. Sáng nay mình chỉ thấy mỗi xe nàng chỗ đó. Phải gọi là sốc. Chắc y như cảm giác lúc mình bị mất đồ, kiểu biết rằng nó xảy ra, nhưng “chắc không tới mình 😦 “. Nhưng khi nó xảy ra với mình rồi thì bàng hoàng hết sức. Nhỏ khóc một chút, vì tức quá. Mình nghĩ chắc cái đứa lấy nó tính đổi xe với bạn mình, vì nó lấy xe của nàg rồi quăng lại cái xe cùi. Nhưng nàNg đi bộ rồi đi bus về chứ k lấy cái xe mà không phải của nàng. Hic. An ủi bạn một hồi rồi hai đứa mua chocolate cake ăn cho giải tức. Mình nói câu mà mình được nói cho nghe cũng như tự an ủi ” của đi thay người”.

Nơi đâu cũng có chuyện này chuyện kia. Thành phố trong top an toàn và bình yên nhất thế giới, Brussels, cũng không ngoại lệ. Bình yên đó, đỡ lộn xộn hơn đó. Nhưng mà chuyện gì cũng có. Ừa thì sạch sẽ nói chung, nhưng cũng có những chỗ bẩn, đi ngang toàn mùi chất thải. Người xứ này ý thức cao hơn, nhưng cũng có những thành phần ý thức rất tệ. Những vấn nạn trộm cắp, móc túi, lừa đảo có đủ, thậm chí có chuyện có thể so sánh với chuyện đụng xe ở ngã bảy mà đâm chết người ở Sài Gòn. So sánh thế nào cũng là khập khiễng. Thôi thì, mình cứ dặn mình hướng thiện, hướng cái tốt mà học, cẩn thận tự lo. Có gì xui thì cũng là unlucky things thôi…

P/s: hồi xưa ở Sài Gòn, hay có kiểu xui xui đi ăn trứng vịt lộn xả xui, hihi, mình mà bày nhỏ bạn chiêu này, chắc nó trợn tròn mắt :))

December2015

 

 

#4- Mùa Thu tháng Mười-20/10/2016

Nhắm mắt mở ra, đã là tháng Mười. Cái cây ngoài ban công hôm mình đến còn xanh um, nay đã đỏ rực “toàn thân”. Mùa Thu lặng lẽ tô màu từ từ lên cảnh vật. Sau mấy tuần trời mưa và lạnh, kiểu “rất là Bỉ”, mình lười ra ngoài, hôm qua lên trường thì trường như khác hẳn: ngõ vào trường cây đã vàng thậm chí rụng muốn hết lá, hàng cây lùn lùn mùa xuân đầy hoa trắng, mùa hè xanh um giờ thì đỏ rực. Đẹp quá, chụp cho bằng hết, nhưng máy ảnh khó lòng lưu được vẻ đẹp nhìn qua đôi mắt ( thêm đôi đít chai). Mà kì diệu thật, mọi thứ nhuốm màu khác, tự dưng cảnh vật trở nên buồn man mác. Mới tháng trước còn xanh mởn, trời nắng rực rỡ đầy sức sống, nay đã vàng vàng đỏ đỏ, trời lại xám xịt…

Hai năm đi qua, là thực hay mơ? Mà quãng đời trước đó cứ ngỡ đã rất xa xôi. Chừng này hai năm trước là bỡ ngỡ gặp mọi người lần đầu, háo hức ngắm cảnh mùa thu châu Âu (giờ vẫn còn háo hức không kém 😀 ). Chừng này năm trước là còn lang thang buổi đêm ở Paris, luyến tiếc cảnh ở Mussee du Louvre.
IMG_0190 Ôi 1 năm rồi không sang Paris, thành phố gắn bao kỉ niệm. Nhưng Brussels mới là nhà… Còn nhớ hôm từ Paris về, ngồi trên tram, nhìn qua trường mình, tưởng như đang trong một bộ phim quay chậm vậy, hai hàng cây lá vàng bay bay…
Tháng Mười, vẫn là kẻ lang thang như chàng chăn cừu chờ ngày tìm ra kho báu. Tương lai như cảnh vật mờ ảo sau làn mưa, chắc mưa tan thì trời sẽ trong lành…
img_9760
Bonne chance, mon chérie :3
Brussels, 10/2016

Never ending nightmare…

Đêm nay, mở nhạc trong điện thoại cũ… Bài nào cũng hay. Những bài của Lý, Bruno Mars, Give you what you like Arvil hát, J’épère, Où es tu…Nghe tới Never ending nightmare MSG,…Rất lâu rồi thì phải… Một năm trôi qua như giấc mộng… Những đêm mất ngủ, cồn và những lần khóc trên tàu ở Paris…

Janis Ian hát “Seventeen”, âm hưởng như mình đang nhớ lại tuổi 17 vậy, cứ yên bình mà da diết, một chút tiếc nhớ… 

“Begin again”, I do …. watching it begin again…

19.05.2016

Ngày sinh của Ba. Lại thêm một năm nữa. Ba của con mãi không già thêm… Cuối cùng con không thể biết được lúc Ba già trong như thế nào… Tóc Ba chưa có sợi bạc, dù hàm râu quai nón thì đã muối tiêu… 

Thời gian đúng là làm phai dần tất cả, cái câu xa mặt cách lòng thật đúng…Nhớ về Ba, bây giờ cảm nhận của con không còn như mấy năm trước nữa. Hinh như đã lâu rồi con không gặp Ba. Nhớ Ba, theo cách nào đó không đau buồn nữa, nhớ cả những giấc mơ con có Ba trong đó.

Mùa hè 9 năm trước, sáng sáng Ba, mẹ và con đi bộ quanh mấy con đường trong xóm với mọi người , trời ơi những ngày hanh phúc binh yên quá … Ai cũng nói tướng con y chang Ba, cái tướng đi cũng giống nữa. Tưởng là gần mà 9 năm cũng xa quá, con giờ đã là con của cái năm “10 năm sau” rồi …

Dreams of Youth

Có những ngày tháng đã đi qua đẹp đến nỗi tôi tưởng đó là giấc mơ…

Tôi đó, những ngày trong veo đó….

Nhớ những chiều đạp quanh con đường đó mấy mươi lần… dường như chỉ ở bên nhau là chúng tôi hạnh phúc…

Chiều hôm nào đó có ba đứa tôi ngồi trên mái nhà của Nô, ngồi vắt vẻo ăn hạt dẻ uống coca…

Ngày nào đó một mảnh giấy chuyền tay cũng làm tôi khóc nức nở, giữ mãi…

 

 

Đèn không hắt bóng

Books05.02.16 cảm nhận về Đèn không hắt bóng

Naoe, đẹp trai, trầm lặng, khó hiểu, lạnh lùng (trông có vẻ), nhưng anh nhân đạo, thấu hiểu con người, yêu thương con người theo cách của a. Triết lý của anh đâu có gì là khác thường. Chỉ là những cách phản ứng khá phổ biến của con người của số đông kia tưởng là bình thường, nhưng thực ra lại rất ấu trĩ . Kobasi cho rằng mình làm đúng y đức, coi trọng con người và tính mạng, cho rằng sự thật là trên hết , nhưng lại là quá ảo tưởng. Con người chết chưa chắc đã khổ, vấn đề là chết như thế nào. Họ chết với ý nghĩ mình đã cố sống, chết không mang theo hận thù ai đó đã làm mình chết, chết ko nuối tiếc rằng lẽ ra mình có thể sống. hoặc chí ít người thân của họ sẽ được an ủi. Kobasi có lẽ dần sẽ nhận ra và học được nhiều điều từ Naoe. Mổ giả đến truyền máu cũng giả, chắc chỉ có Naoe nghĩ đến điều này. Mình nghĩ bác sĩ phải như Naoe. Có bao nhiêu người làm Y có được nhận thức và suy nghĩ như Naoe? Liệu rằng nếu bản thân anh không là người gần cái chết , anh có trở nên như thế?
Noriko yêu anh nhưng cô luôn thấy mình đứng ngoài cái bức tường anh dựng lên. Nhưng cô yêu và say mê anh, bằng lòng với cách anh đối xử với cô, chỉ cần gặp anh ở bên anh là đủ. Cô gần như chỉ phục tùng anh mà không có quyền đòi hỏi anh điều gì. Anh có cần phải thế không? Đến khi anh cho biết rằng anh yêu cô, mang cho cô những giây phút hạnh phúc đến nỗi cô chưa từng mơ tới, đi du lịch cùng anh, được anh âu yếm… thì cũng là khi thế gian không còn anh , cô không còn anh nữa…chẳng biết là tốt hay không khi cô mang thai đứa con của anh. Khi cô được xem như vợ anh, là chủ của căn nhà anh ở thì cũng là thành goá phụ…. 

   
   

 Và phong cách Nhật Bản, như Rừng Na-Uy hay Phía đông biên giới phía tây mặt trời của , là không khí âm trầm của cả tác phẩm, là cái không gian hơi u ám, và cái chết, và tự sát.

Đèn không hắt bóng (Shiroi Kage?) – Jun’ichi Watanabe

Hoa học trò

Vậy đó , mười năm đã đi qua, như một giấc mơ. Đọc một mẩu truyện học trò rất cũ , như là mình đó của tuổi mười bảy. Trên sân trường, những buổi đầu giờ đi lấy sổ đầu bài, bỏ vội lá thư vào hộc tủ lớp nào đó. Trên con đường đất đỏ những chiều đạp xe, nhìn hoàng hôn, nhìn mây trôi nắng tắt và mơ mộng về người nào đó. Những chiều nắng ngồi cuối lớp, chỉ có mẩu giấy nhỏ mà niềm vui như bất tận … Những giờ học lén viết lưu bút, những niềm vui ngọt ngào như mùi hoa sữa vươn vấn con đường đến trường …