Ba

Ba ơi, con nhớ Ba quá…

Bảy năm đi qua như cái chớp mắt. Ngày đó con còn quá khờ dại. Con không tin và không đối diện được với sự thật. Phải rất lâu, con mới có thể chấp nhận rằng sinh lão bệnh tử, là chuyện sớm muộn mà. Sự luyến tiếc níu kéo chỉ cho Người đi thêm nặng nề. Con vẫn chưa đủ hiểu về cuộc đời để mường tượng ra Ba giờ thế nào. Luân hồi? Hay ở một cõi nào đó? Hay… chỉ còn là cát bụi.

Con thật bất hiếu nhường nào. Nghĩ lại, con thấy mình thật tệ. Con cầu mong trời Phật nếu còn có kiếp sau, nhân duyên còn, xin cho con kiếp sau được làm con của Ba Mẹ lần nữa. Con có thể làm gì để báo hiếu đây? Nam mô a di đà Phật. Con chỉ biết trấn an bản thân mình.

Ba, con sắp tròn 26 tuổi rồi. Hồi đó con mới 19 tuổi. Con không nhớ được sinh nhật cuối cùng của con ở nhà cùng Ba má, là năm 17 tuổi đó, ra sao nữa. Con ham chơi với bạn bè, con lo chuyện đâu đâu, mà thành ra vô tâm quá.

Thậm chí rất lâu rồi, con không được mơ thấy Ba nữa. LẦn nào mơ có Ba, là Ba chỉ đi đâu xa và lâu, rồi Ba về thôi. Ba ơi, con nhớ Ba quá, Ba về với con…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s