0 độ C

Tháng Mười Hai đến nhanh hơn mình nghĩ. Cái lạnh dưới không độ cũng đến nhanh hơn. Và … lần đầu tiên thấy tuyết rơi cũng làm mình bất ngờ vì nó không như những gì mình từng tưởng tượng. Đêm khuya, mình muốn bắt đầu viết gì đó, dù nhăng cuội, dù chỉ là nhật ký cho riêng mình. Dù sao vẫn nên bắt đầu thì hơn 🙂

Sau ba ngày cuối tuần khóc lóc, bệnh tật và ủ ê nhốt mình trong phòng, mọi thứ dường như dần nhẹ nhàng hơn. Chiếc điện thoại trắng đen gắn bó gần 6 năm với chữ BELGIUM vẫn còn trên màn hình nhắc mình nhớ mình đang ở nơi mình từng mơ đó. Nhìn ra ngoài kia, châu Âu xinh đẹp mơ ước của mình mà…

Quan trọng hơn, mình đã có thể chấp nhận chuyện chỉ còn là quá khứ. Có lẽ nó ổn hơn là mình nghĩ. Là cách tốt để thực sự chấm dứt những ảo tưởng và mâu thuẫn trong mình. Câu trả lời đơn giản quá phải không?

Cứ xem như hôm nay đánh dấu một chút thay đổi của mình. Có lẽ đang trên chặng đường thay đổi dần dần. Welcome the new chapter 🙂

Chiều nay làm lab nhóm, ít ra mình có thể làm được gì đó chứ không ngồi rồi. Vui vì mời 2 đứa bạn ăn ít chocolate. Hannah xinh và nhìn giống Arvil. Darko tốt và hài hước. Chỉ vì cái excel tính độ võng đơn giản mà khen mình rồi cảm ơn. Chả biết hắn đùa hay châm chọc nữa. ít ra là người bạn friendly và gentle. Đợi đi cùng mình một đoạn và nói chuyện, mới biết bạn ấy người Đức. Hi vọng kỳ này mình không tệ đến mức xếp vào 2nd class là được rồi, dù vẫn cảm thấy có gì đó… Cố gắng lên con gái !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s